Tháng 7 mang theo mưa của ký ức

Thứ hai - 21/07/2014 10:56

Tháng 7 mang theo mưa của ký ức

Tháng 7 mưa Ngâu với những cơn mưa bất chợt, lúc rả rích, lúc thì như xối nước, mưa làm con người ta có nhiều cảm xúc, với anh cũng vậy, nhiều ký ức, nhiều hoài niệm lại hiện hữu.
Tháng 7 mưa Ngâu với những cơn mưa bất chợt, lúc rả rích, lúc thì như xối nước, mưa làm con người ta có nhiều cảm xúc, với anh cũng vậy, nhiều ký ức, nhiều hoài niệm lại hiện hữu như những mầm non trỗi dậy sau những cơn mưa.

Nhìn mưa rơi lách tách bên cửa sổ nhà thờ, anh lại nhớ về em, nhớ về ký ức một lần mưa khi anh và em vẫn còn yêu thương bên nhau, vào một buổi chiều, anh thì ở công ty chuẩn bị tan sở, em thì trên giảng đường cũng chuẩn bị tan học, bất chợt trời lại đổ mưa to, anh không thể đón em như mọi ngày được nên anh mới bảo em đi xe buýt về. Tại anh tính anh khô khan, không để ý đến suy nghĩ, tâm lý của em nên lúc đó anh chỉ nghĩ rằng, trời mưa to, đi đường lại xa nữa, sang đến đó rồi đi về chắc cả hai cũng sẽ ướt như chuột lột, đi xe buýt về là thích hợp nhất, chứ đâu có nghĩ rằng tối hôm đó em lại giận anh, cũng may chỉ là giận yêu, giận trong chốc lát thôi: "Đấy con chó nhé, anh ngại mưa khó khắn nên không đón em, vậy mà bảo yêu em". Giờ nếu cho anh cơn mưa thật to và em vẫn còn ở đây bên anh, thì chắc chắn anh sẽ đội mưa, đón em, chở em đi bất cứ nơi đâu, nhưng đó chỉ là tưởng tượng thôi, bởi mọi thứ đã kết thúc quá lâu rồi.
 

Tháng 7 mưa nắng đan xen nhau, hết mưa trời lại nắng, những em nhỏ lại ùa chạy ra khuân viên nhà thờ nô đùa, trong đó có một bé gái nhỏ chạc 9, 10 tuổi với nước da ngăm ngăm đen, chắc có lẽ là do được nghỉ hè đi chơi rồi phơi năng nhiều, đôi mắt bé đó to tròn, miệng thì cười thật là duyên, ngồi xem bé đó chạy nhảy, anh lại liên tưởng về em, trông bé đó rất giống em, giống làn da, mà anh vẫn thích, giống ở đôi mắt, mà bây giờ anh vẫn không thể nào quên, giống ở cái cười duyên, mà đến giờ anh vẫn còn nhớ. Ngồi cười và nghĩ, chắc ngày nhỏ, em cũng đến nhà thờ vui chơi với bạn bè như thế.

Gửi em - người con gái mang tên "Bốn tháng"
Kết thúc rồi em nhé!
Viết cho quá khứ
Quay lại, nếu em vẫn có thể
Quay trở lại những nơi có anh và em
Tháng 5 và Em
Tháng 6: Kết thúc cho một nỗi nhớ dài!

Tháng 7, anh cũng chỉ gửi cho em duy nhất một dòng tin nhắn: "Mọi chuyện thế nào rồi em?", nhưng không được em hồi âm lại, anh không biết lý do tại sao nữa, lâu rồi anh cũng quen cái chuyện chỉ mình anh đơn phương nhắn tin. Anh chỉ muốn biết chuyện hiện tại của em, rồi chuyện tốt nghiệp của em như nào thôi. Anh lựa chọn gặp Dung, một người bạn rất thân thiết của em, anh nghĩ rằng, Dung chơi với em lâu rồi nên anh nói chuyện với Dung sẽ biết nhiều chuyện hơn về em, mỗi lần nói chuyện với Dung, anh lại hỏi về em, muốn nghe bất kỳ thông tin nào mới về em. Nghe giọng Dung nói ở bên ngoài và cả điện thoại nữa, anh nhớ lại giọng của em, ý hệt giọng em luôn, không khác nhau gì cả, có lẽ là do cùng miền Sa Châu nên giọng giống nhau, nhưng cũng chính vì thế mà anh được cảm nhận thấy em ở đâu đó gần anh. Nói chuyện với Dung, anh mới biết, em và Dung không còn thân thiết như ngày trước nữa, cái ngày mà đi đâu cũng có nhau, chỗ nào cũng có mặt, chuyện gì cũng nói cho nhau nghe, giờ hai đứa tự nhiên lại có khoảng cách, ngoài thì gặp nhau vui vẻ những trong lòng thì ngại không dám nhìn mặt nhau, anh không muốn nhắc đến lý do ở đây, bởi anh biết rằng, em luôn có những lựa chọn của riêng em, nhưng anh muốn rằng, trước khi làm gì đó, em hãy suy nghĩ thật kỹ nhé, đừng vì cái hiện tại trước mắt mà quên đi mất những cái mà mọi người yêu thương đang giành cho em, em và Dung hãy quay trở lại mối quan hệ như trước đi, tình bạn đẹp chứ không phải là tình bè gượng ép.

Tháng 7 mưa, anh ngồi tự hỏi: "Tại sao anh lại viết nhiều về em?", chắc có lẽ đây không phải là câu hỏi của riêng anh, mà là tất cả những người đã từng lướt qua đọc những trang tâm sự của anh hay nếu em có đọc thì em cũng sẽ đặt ra câu hỏi giống như mọi người thôi. Anh viết không phải vì yêu, mà là viết cho những ký ức hoài niệm, viết cho những gì đẹp nhất mà anh đã từng có. Yêu? Anh nghĩ là không bao giờ chuyện có xảy ra đâu, bởi em đã chọn cho em đi trên con đường không nhắc đến tên anh 7 tháng qua rồi, có nghĩa đi cùng em không phải là anh, còn với anh, quá khứ đã là khoảng lặng, anh cũng phải chọn cho anh riêng con đường, nơi mà quá khứ được ngủ yên.

Tháng 7, mưa Ngâu cũng là lúc Ngưu Lang gặp Chức Nữ sau một năm trời xa cách, còn anh và em thì kết thúc cũng được 7 tháng rồi. Bảy tháng rời xa, và bốn tháng được bên em, có nghĩa là cũng gần 1 năm trời rồi đấy chứ. Mọi thứ về em vẫn cứ như chỉ mới là ngày hôm qua, anh vẫn nhớ như in từng ký ức, mưa tháng 7 mang theo hoài niệm trôi xa!
 
Khoảng lặng viết tại Nhà thờ Sa Châu
Kẻ lữ hành đi ngược dòng sông, 20/07/2014

Tác giả bài viết: Kẻ lữ hành đi ngược dòng sông

Tổng số điểm của bài viết là: 30 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thông tin
Họ và tên: Đặng Văn Bắc
Nickname: Timac LEO
Bút danh: Kẻ lữ hành đi ngược dòng sông
Quê quán: Hồng Thuận - Giao Thủy - Nam Định
Địa chỉ hiện tại: Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: timacleo@gmail.com
Facebook:
http://facebook.com/timacleo
http://facebook.com/keluhanh
Điện thoại: 093 2222 382
Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tôi

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây