Cô tôi ...

Chủ nhật - 21/12/2014 10:30

Cô tôi ...

Cô tôi sinh năm 1958, là người con thứ 3 trong 5 người con của ông bà nội tôi, trong đó bố tôi là người anh trai thứ 2 của cô tôi, cô đã mãi mãi ra đi ...
Cô tôi sinh năm 1958, là người con thứ 3 trong 5 người con của ông bà nội tôi, trong đó bố tôi là người anh trai thứ 2 của cô tôi, cô đã mãi mãi ra đi ...

 
 
Cô chú (chú đã mất mười mấy năm rồi) hồi trước muộn con nên có nhận một người chị gái của tôi làm con nuôi, nuôi dạy từ nhỏ, đến mức mà chị gái tôi gọi cô chú ấy là bố mẹ ruột còn bố mẹ tôi thì chị ấy gọi là bác, từ hồi chị ấy đi lấy chồng thì là nhận gọi lại bố mẹ tôi là bố mẹ, và dĩ nhiên cô tôi vẫn là mẹ của chị gái tôi. Khoảng 7,8 năm sau khi nhận nuôi chị gái tôi, cô chú cũng sinh được một người con gái kém tôi một tuổi, em đấy đã lấy chồng cũng ở gần nhà được một vài năm và đã có được hai cháu ngoan hiền lắm.

Khi tôi còn nhỏ, tôi hay được bố mẹ tôi dẫn ra ngoài nhà cô chơi lắm, cũng có nhiều lúc một mình tôi tự đạp xe ra đó, nhà cô cũng không cách nhà tôi xa lắm, chỉ khoảng 5 cây số thôi. Tôi quý cô bởi tôi hay được cô cho tiền lắm, mà thực ra thì là tôi hay đòi xin cô tiền và với lại trong tâm hồn một đứa trẻ nhỏ thì cứ ai có kẹo, có tiền là quý người đó lắm.

Lúc em con của cô cưới, lúc đó tôi vẫn còn đang học đại học, tôi với tư cách là một người anh con nhà bác, ngồi tiếp rượu với những người bạn của cả cô dâu và chú rể. Hôm đó tôi say, tôi phải ở lại nhà cô tôi, tôi chẳng nhớ mọi chuyện đã xảy ra như thế nào cả, chỉ biết rằng cô tôi kể là trước khi ở nhà cô dâu tôi đã say lắm, rồi được mấy người bạn của cô dâu dẫn dìu sang bên nhà chú rể uống tiếp và say lịm luôn ở đó, tôi đuợc mọi người cho về nhà cô tôi. Đêm đó tôi bị ngộ độc rượu, mà đúng nghĩa hơn là say rượu mức độ nghiêm trọng, cô tôi phải thức chăm sóc tôi cả đêm, bôi vôi và xoa dầu vào gan bàn chân của tôi, hôm sau cô còn bảo với tôi là đến cả mật trắng mật vàng cũng chẳng còn có, chỉ chờ nếu có tình hình xấu sẽ cho nhập viện luôn. Sáng hôm cô còn nấu cháo để tôi nhanh lại sức nữa, đó lần tôi thấy cô quan tâm, chăm sóc tôi nhất.

Một người chú của tôi ở Hà Nội, sinh giáp sau cô tôi, lúc đó chú thím lại sinh đôi được hai em trai, mà trước đó chú đã có hai người con gái rồi, công việc chú thím bận, chú thì làm ở viện, còn thím thì bán hàng tạp hóa, muốn cô tôi lên đó giúp chú thím chăm sóc hai em nhỏ, tôi vẫn thỉnh thoảng ghé sang nhà chú thím chơi, gặp cô tôi để nói chuyện. Trước đây ở quê, cô tôi hay đi biển làm lắm, đi bắt cua, đào ngao đào hết, lấy rau câu biển,... trông cô người nhỏ nhắn pha chút ngăm ngăm đen của người miền quê biển, nhưng từ khi lên chỗ chú thím, trông cô không còn gầy nữa, da thì trắng hồng hào hẳn lên. Có lẽ do ở thành thị, cô nhớ nhà, nhớ con, nhớ cháu, nhớ những người láng giếng, đến lúc hai bé nhà chú thím đến tuổi đi học lớp nhà trẻ, cô tôi đã về quê, lại thỉnh thỉnh thoảng ra biển làm, không thì lại làm vườn trồng rau, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc mấy đứa cháu, rồi loanh quanh đến những người hàng xóm trong làng chơi.

Hồi đầu năm 2014 vừa rồi, tôi cùng cô vào Hà Tĩnh để đón cháu tôi về (Hà Tĩnh là quê chị dâu, vợ người anh trai thứ hai của tôi). Lúc đó cháu tôi đã hết xài đẻ, bố mẹ tôi muốn đón cháu về, bảo cô tôi đại diện vào trong đó, một phần thì bố mẹ và anh trai tôi cũng muốn cho cô đi vào đó chơi để biết đây biết đó. Mọi người ai trong đó cũng khen cô khoẻ, đi xe đường xa thế mà chẳng mệt, chẳng say.

Chẳng bao lâu sau đó, tình trạng sức khỏe của cô xuống, cô phải nhập viện, chuyển từ viện ở quê lên đến viện trung ương mà vẫn không thể nào tìm ra bệnh, chỉ biết được rằng cô bị suy nhước cơ thể, rồi chuyển về quê nhằm tĩnh dưỡng tinh thần, an dưỡng sức khỏe. Lúc đó bố mẹ tôi đề nghị cô tôi vào ở với bố mẹ tôi, bởi ở nhà cô thì cô ở có một mình, các em tuy gần nhưng thì bộn công việc nên không thể lúc nào cũng qua chỗ cô được, ở nhà tôi, cô tiện chăm sóc hơn, với lại bố mẹ tôi cũng có người mà tâm sự. Hằng ngày, cứ sáng sớm, cô vẫn cùng mẹ tôi đi thể dục cùng với mọi người trong khu nhà tôi, rồi cùng ăn cơm với bố mẹ tôi, thỉnh thoảng cứ một tuần, các em con cô cũng đưa các cháu đến thăm cô.

Cô ở nhà tôi cũng không được lâu lắm, thì cô lại phải nhập viện, lần này nặng hơn những lần trước nhiều, và thêm lần nữa các y bác sỹ cũng chỉ xác định được cô suy nhược cơ thể, không thể tìm ra căn nguyên thực trạng của cô. Nhận được tin cô lần nữa phải nhập viện, tôi vào viện thăm cô gấp, trông cô gầy người hẳn đi, ăn uống cũng không được nhiều, và nhiều lúc xảy ra tình trạng mất trí nhớ, và không nó đuợc nhiều, chỉ ấp ứ được vài câu hoặc đôi lúc nhẹ gượng gật đầu mỗi lúc ai đó hỏi. Ở viện được một tuần, bên viện họ trả về, vì tình trạng sức khỏe của cô tôi yếu dần, và điều đó có nghĩa là cô tôi chỉ còn chờ nữa thôi. Lần này thì cô về nhà của cô, các con cháu, hàng xóm luôn luôn bên cạnh chăm sóc cô. Tôi đến thăm cô được hai lần, lần đầu tiên thì hỏi cô có nhận ra ai không thì cô còn biết, cô cố gắng nói ngắn gọn được tên tôi, lần thứ hai thì khác, hỏi cô, cô chẳng nói được gì cả, cô chỉ nhìn tôi thôi, nhưng trong tôi chắc chắn cô vẫn nhận ra tôi. Nhìn cô, tôi chỉ biết ngậm dòng nước mắt trong lòng vì thương cô thôi.

Và ngày định mệnh cũng đến, cô tôi đã mãi mãi ra đi. Hôm đó là thứ 5, tiện đường công việc, tôi qua nhà chú thím tôi chơi, ngồi nói chuyện với chú thím về cô, rồi một lúc sau trên đường tôi về công ty, nhận được tin báo rằng cô tôi đã mất, như một kẻ vô hồn tôi lao thẳng ra bến xe, bắt chuyến xe sớm nhất về quê.

Nhìn di ảnh cô bên linh cữu, ai nào có thể kìm được nước mắt! Cô ơi! Bên kia chú con đang đợi! Đến miền vô lạc chẳng lo âu, bụi trần kia cô hãy để lại! Nào đâu còn chuyện sinh, lão, bệnh, tử! Nào đâu còn bộn bề cuộc sống! Chúng con đây mãi nhớ về cô!

Kẻ lữ hành đi ngược dòng sông
Nhật ký ghi lại về một người cô!
Giao Thủy 18-20/12/2014

Tác giả bài viết: Kẻ lữ hành đi ngược dòng sông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Thông tin
Họ và tên: Đặng Văn Bắc
Nickname: Timac LEO
Bút danh: Kẻ lữ hành đi ngược dòng sông
Quê quán: Hồng Thuận - Giao Thủy - Nam Định
Địa chỉ hiện tại: Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: timacleo@gmail.com
Facebook:
http://facebook.com/timacleo
http://facebook.com/keluhanh
Điện thoại: 093 2222 382
Thăm dò ý kiến

Tôi là ai?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây